Đây có lẽ là lần thứ hai khách sạn SHTK huyên náo và ồn ào đến vậy! Trong mấy tháng liền mà thay đổi nhân sự cấp cao những hai lần, mà lần nào cũng là những người trẻ đầy tài năng. Điều này khiến rất nhiều người đang già đi theo năm tháng lại nghĩ rằng xã hội thời nay không còn đất dung thân cho những kẻ già hèn mọn, trong đó có vị phó giám đốc của khách sạn này! Một người đường đường là thân phận cao quý - cậu chủ của khách sạn này. Còn một người nữa thì là người được ông chủ khách sạn này cưng như con đẻ. Người nào cũng tài năng, nhan sắc đầy mình!
Vị phó giám đốc trẻ vẻ mặt thân thiện, nụ cười luôn ở trên môi! Tiến thẳng cùng đoàn người đến phòng họp...
Tại phòng họp...
"Giám đốc" - Tiếng Tâm Di kêu khẽ bên tai con người ngồi lạnh băng trên ghế.
Đợi một lát thấy ai đó vẫn im lặng chẳng thèm trả lời mình, Tâm Di lớn tiếng:
"Nhật Vũ anh sao vậy hả?"
Một phút... hai phút...
Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp lúc bấy giờ đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tâm Di, khiến cô ngượng ngùng rồi cười hiền rồi xin lỗi mọi người. Riêng ai đó là vẫn ngồi im trên ghế, chẳng thèm chép miệng trả lời Tâm Di, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người ta.
Đợi một lát, khi đã chắc chắn không còn con mắt lén lút nào còn nhìn về phía mình, Tâm Di mới ghé sát tai Nhật Vũ nói nhỏ:
"Tôi có việc bận, anh có thể cho tôi ra ngoài trước được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172594/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.