Nhật Vũ ngồi đó, vẫn cứ nhìn Tâm Di chằm chằm. Rồi bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu, Nhật Vũ phải là của cô. Đúng, mãi mãi!
Ánh Nguyệt cất tiếng khi bản thân thực sự không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
"Nhật Vũ, sao anh không sắp xếp cho Tâm Di một phòng làm việc riêng chứ làm việc như thế này anh không thấy bất tiện riêng à?"
Với chất giọng nhẹ nhàng của Ánh Nguyệt nhưng sao bỗng dưng bây giờ lại có một sức mạnh khủng khiếp đến vậy?
Bốn con mắt đột nhiên theo đó mà nhìn về phía Nhật Vũ, hai người con gái đều quay sang nhìn anh, nhìn với ánh nhìn mong đợi! Còn anh, anh không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tâm Di, miệng khẽ nhếch lên một đường. Rồi khoanh tay lại, anh nói, giọng thách thức:
"Đơn giản vì cô ta không xứng để làm việc một phòng riêng!"
Nhật Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ "Không xứng", rồi mắt hiện lên tia căm phẫn. Ánh Nguyệt hơi khó hiểu, cũng ngờ ngợ rằng có một điều gì đó giữa hai người lúc trước chăng?
Tâm Di cười khẩy, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng lấp phía sau chiếc bàn là đôi bàn tay run rẩy đang cố nắm chặt lại lấy nhau...
Ánh Nguyệt thấy hai con người đó, trái tim theo bản năng mà nhói lên, không nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì? Nên đành im lặng, im lặng chấp nhận đau khổ!
Đôi mắt trong veo bỗng trở nên ướt át, Ánh Nguyệt quay lưng đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Cố không để nước mắt trào ra, rồi lại bắt gặp chậu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172600/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.