Tâm Di ăn vội bát mì rồi đi làm, đến bến xe buýt cô ngồi xuống đợi, tầm năm phút nữa sẽ có xe. Bây giờ cô đi làm việc, nhưng không phải là đi làm phụ bếp, mà là đi làm thư kí. Làm cái công việc mà cô chưa bao giờ làm, cũng chưa biết cái gì, tối qua cô về hơi muộn nên cô chưa tìm hiểu trước. Bàn tay cô nhấc lên, sờ vào con tim đang đập rất mạnh, nó hôm nay lại dở chứng.
Cô mỉm cười, một nụ cười rất tươi. Một nụ cười để động viên tinh thần, một nụ cười để đón chào ngày mới.
Xe bus đến, cô lên xe rồi tìm chỗ ngồi, hôm nay cô đến sớm hơn nên xe bus cũng ít người.
Cô ngồi xuống, mắt lại nhìn ra bên ngoài, nhìn ra cuộc sống muôn màu ngoài kia. Lòng lại thoáng buồn, cuộc đời cô đau khổ hình như chẳng bao giờ có điểm dừng. Bởi vậy cách tốt nhất bây giờ là... chấp nhận. Từ bây giờ cô phải đối diện, đối diện với con người cô đã từng yêu và đã từng hận.
Bánh xe cọ xát vào mặt đường, làm nên một thứ tiếng chói tai, khó chịu, làm mọi người xung quanh không thể không nhìn lại. Nhật Vũ bước xuống, chiếc dày thể với chiếc xe thể thao mui trần lại càng tôn lên vẻ đẹp lãng tử của anh. Mặc cho mọi người xung quanh đang gào thét, anh vẫn không ngoảnh lại nhìn, trên môi nở nụ cười nghếch môi khó chịu nhưng qua mắt những người xung quanh nó là nụ cười mê hồn của các soái ca ngôn tình. Nụ cười có thể làm rụng hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172606/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.