Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Đi được một đoạn, cuối cùng cô cũng đứng trước khách sạn, trong lòng trỗi lên những cảm giác vui sướng. Đã ba năm rồi cô chỉ nằm yên một chỗ, lúc tỉnh lại cũng không làm được gì cả, giờ được đi làm rồi cô thấy trong lòng cũng được thoải mái.
Cô vừa đi vào khách sạn thì xe của anh cũng vừa dừng lại, giữa rất nhiều người anh vẫn mơ hồ thấy hình bóng cô, nhưng rồi lại chợt biến mất. Đôi mắt ấy như một thói quen đi tìm hình bóng kia, rồi lại thất vọng vì không thấy cô. Con tim bỗng trở nên hụt hẫng, anh như vậy là sao? Ngay chính bản thân anh không hiểu nổi mình.
Thấy giám đốc có gì đó lạ lạ, bảo vệ liền lên tiếng:
"Giám đốc? Có chuyện gì vậy?"
Nghe vậy, anh liền ngoảnh lại, cười rồi nói:
"Không sao."
Nói rồi anh đi vào khách sạn, từ giờ anh phải làm việc rồi, phải làm những gì mà mình không muốn. Cảm giác thật khó chịu!
"Di, em đến rồi à?"
Tiếng chị Thanh từ xa vọng lại, rồi chị đi một mạch đến chỗ cô, trên môi hiện hữu một nụ cười. Còn cô cũng không khác gì chị, cô cười rất tươi:
"Vâng, em đến để làm việc ạ."
"Ừ, mà em có biết chuyện gì không? Chị mới biết chuyện lúc em về..."
Cô ngơ ngác không hiểu gì rồi lắc đầu, quan sát thấy từng chuyển biến rõ nét trên khuôn mặt chị Thanh. Khuôn mặt chị từ vui mừng, hớn hở đến ngạc nhiên rồi bắt đầu ú ớ...
"G... Giám đốc?"
Thấy khuôn mặt chị bỗng xanh nhợt, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172612/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.