Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Cô đẩy cửa bước vào, đảo mắt một lượt, mọi thứ ở đây cũng thay đổi khá nhiều so với ba năm về trước. Cô cố gắng nở nụ cười tự khích lệ bản thân.
Vẻ chói loáng của khách sạn đập vào mắt cô, ở đại sản màu chủ đạo là màu trắng, pha thêm ánh đèn màu vàng càng kiến cho khách sạn thêm phần sang trọng. Bên dưới nền, phủ lấy là màu caro đen trắng. Ở giữa nổi bật là một chiếc đèn chùm kiểu Pháp với thiết kế tinh xảo do chính tay nhà thiết kế Tom Dixon thiết kế, bên dưới chiếc đèn chùm nổi bật là một bức tượng con rồng được khắc họa rất tỉ mỉ và đẹp mắt.
Nhìn mọi người ai cũng bận rộn làm việc, cả những vị khách đến cũng mang theo những động lực để cô có thể bước tiếp, vội nhìn xuống người mình, cô chỉnh chu lại váy một lượt rồi cất bước đi.
Đứng tước cửa phòng nhân sự, cô vội đẩy cửa bức vào.
"Xin chào, tôi đến đây để xin việc?"
Cô cúi đầu chào lịch sự rồi nói.
Khuôn mặt cô từ từ nhìn lên...
"Tâm Di, Tâm Di đó phải không?"
Như người vừa mới hoàn hồn, cô vội nhận ra đó tiếng của chị Thanh, người chị sống với cô trước kia khi cô ở trong cô nhi viên. Không biết sao chị ấy có thể lên được chức tổ trưởng phòng nhân sự? Nói thật chị Thanh là một nhân viên phục vụ tiếp khách rất tốt, chị là một người có tiềm năng nhưng do số phận chị không tốt như cô, từ nhỏ đã sống trong cô nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172615/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.