Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ♡♡♡
Cô vui mừng đáp lại:
"Vâng, ba mẹ em gọi điện bảo chắc một tháng nữa sẽ về Việt Nam. À Nhật Vũ, ba mẹ có nhắc đến chuyện..."
Cô chưa kịp nói hết anh đã ngắt lời:
"Được rồi."
Nói được hai từ thì anh liền bỏ đi lên phòng, ngồi đó chỉ còn mình cô với cốc cà phê uống dở. Một cảm giác không lành ập đến, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác mất anh ngày càng gần, cảm giác đó bắt đầu từ khi cô và anh về Việt Nam. Nhưng cô sẽ không bao giờ để mất anh đâu vì đơn giản anh... thuộc về cô.
~Cùng lúc đó~
Tâm Di cố gắng nhấc mình lên, ngồi dậy mà lòng lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng:
"Nhật Vũ, anh đã về từ khi nào vậy? Anh đã bao giờ đi tìm em không? Có bao giờ anh nghĩ đến em đang làm gì, ở đâu không? Và... Liệu anh có hận em nữa không?"
Anh có biết là cô rất muốn đi cùng anh, cô đã cố gắng hết sức vậy mà... cuối cùng cô cũng không làm được. Nói chia tay, tự tay mình đâm anh, nói những lời tàn nhẫn ấy với anh, nhưng anh đâu biết cô đau đến chừng nào? Đâm anh mà chính bản thân cô lại cảm thấy đau như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim mỏng manh ấy. Yêu anh. Cô chưa bao giờ hối hận.
"Nhật Vũ à, anh có biết tất cả những chuyện em đã làm là vì anh không? Dẫu biết rằng như thế rất không công bằng với anh nhưng sau này anh sẽ hiểu tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-sao-co-the/172621/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.