"Thế...!sinh nhật lần này có đi đâu ăn không nào?" Linh tựa lưng vào ghế đá, một tay để lên thành ghế chống mặt, quay sang nhìn tôi.
"Chả biết.
Muốn đi đâu?" Tôi lơ đãng nhìn ra sân trường.
Hoa hớn hở: "Có quán mới mở ở thị trấn đấy.
Xem review trên facebook có vẻ ổn lắm, vẻ ngoài cũng đẹp nữa."
"Ò, vậy thì đi quán đấy đi." Tôi không để tâm cho lắm.
Đám nam sinh lớp tôi ồn ào ở đằng sau, kéo nhau ra sân đá bóng.
Bọn này chỉ đá chơi chơi, nên chẳng ra sân cỏ mà đứng ngay ở sân bê tông này để đá.
Ngay trước mặt tôi là cả đám con trai đang chuyền qua chuyền lại quả bóng.
Như bình thường là tôi sẽ đứng dậy ngay vì tôi sợ bóng.
Mà hôm nay lại không có hứng, cứ muốn ngồi im một chỗ thôi.
Có những ngày tâm trạng người ta thất thường thế này đấy.
Vụt.
Quả bóng bay xuyên qua khoảng không trên đầu tôi.
Cứ tưởng đã thoát nạn, ai ngờ bóng đập vào cái cây đằng sau, nẩy lại, đập trúng gáy tôi.
Tuy lực bóng được giảm đi đáng kể nhưng nó cũng đau khiếp.
Tên thực hiện cú đá vừa rồi chạy lại, rối rít xoa gáy tôi:
"Aa a, có sao không? Hử? Sao không nói gì? Đau lắm à?"
Cú va đập làm tôi choáng váng một hồi.
Đến lúc nhận ra thì Đăng đã đang quỳ bên cạnh, tích cực hỏi han.
Tôi nhăn nhó mặt mũi như sắp khóc.
Đăng thấy vậy lại càng hoảng hơn.
"Lỗi tao lỗi tao.
Đừng khóc.
Bỏ tay ra tao xem nào."
Đăng nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-tuoi-17-de-cuu-roi-chinh-minh/931133/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.