Sau một tháng trời ròng rã, tôi đã lấy lại được số kiến thức lớp 11 và kì một kiến thức lớp 12 đã bị lãng quên.
Sở dĩ nhanh như vậy là do trong suốt những năm học đại học, tôi đã tự kiếm sống bằng cách đi gia sư cho mấy nhóc cấp ba.
Còn ba tháng nữa, vẫn chưa đến giai đoạn nước rút, thầy Beo dạy vô cùng thong thả.
Một tuần hai buổi theo lịch của nhà trường.
Ngồi cạnh tôi bây giờ là Giang, đằng sau là Linh và Thảo.
Thảo là đứa hay chơi game với tôi, sau khi bị tên kia bỏ rơi.
Mỗi buổi học thầy dạy kiến thức nâng cao, những thứ mà chương trình học ở lớp chưa học tới.
Tôi mải mê ghi chép lại những gì mình còn thiếu hụt.
Một phòng chỉ có mười học sinh nên vô cùng yên ắng.
Hôm ấy, lớp tôi phải lao động, dọn cỏ xung quanh bồn cây.
Nhưng những bạn học đội tuyển thì được miễn.
Ra chơi, tôi, Linh, Giang, Thảo, bốn đứa kéo nhau ra ngoài, đứng trên lan can tầng ba nhìn xuống.
Tôi đánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Ngay lập tức, tôi nhận ra hình dáng trước cổng đang miệt mài bê cỏ từ trên xe ba gác xuống.
Bình thường rõ là náo loạn, chẳng mấy được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này.
Tôi tranh thủ nhìn thêm một lúc nữa.
Ghét cay ghét đắng hắn nhiều năm.
Nhưng thời gian càng dài, càng lâu, cái độ ghét ấy cũng không còn sâu sắc nữa.
Nhưng cũng chẳng thể thích lại nổi.
Trừ khi hắn thực sự biến thành một con người khác.
Nếu vẫn cứ là tên khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-tuoi-17-de-cuu-roi-chinh-minh/931136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.