Trương Tiểu Mẫn là một người chuyên đi phá án cho chính quyền, nhờ có đôi mắt âm dương ma cô rất được trọng dụng.
Một buổi tối nọ, khi cô đang ngủ bỗng một linh hồn từ đâu xuất hiện doạ cô đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt.
Linh hồn đó nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
Hai bên chỉ biết nhìn nhau không nói gì.
Lúc này Trương Tiểu Mẫn đành phải lên tiếng:"Ngươi là ai? tìm ta có việc gì?".
Linh hồn này bay đi tìm giấy và bút rồi viết tên mình ra một cách khó khăn bởi vì phải tập trung lắm mới có thể cầm được cây bút và tờ giấy của người phàm.
Cậu viết xong tên của mình thì đưa cho Trương Tiểu Mẫn.
Cô cầm tờ giấy lên rồi nói:"Lạc Phỉ? tên cũng không tệ a".
Rồi cô lại nói:"Bây giờ ta hỏi cái gì thì đúng cậu gật đầu, sai thì lắc đầu, có những câu hỏi cần trả lời bằng lời nói thì cậu viết vào tay tôi này".
Lạc Phỉ đã hiểu thì gật đầu.
Trương Tiểu Mẫn bắt đầu tra hỏi:"Cậu bao nhiêu tuổi?".
Lạc Phỉ giơ ngón tay.
Cô ngạc nhiên:"Mới có 17 tuổi? chết trẻ vậy sao?".
Cậu gật đầu rồi bay đến gần Trương Tiểu Mẫn, chạn chán vào chán cô để truyền kí ức.
Kí ức dần truyền qua, Trương Tiểu Mẫn nhìn thấy một cậu thiếu niên áng chừng 14 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ chắc hẳn đó là mẹ cậu đi, và một cô bé chừng 1 tuổi, ba người họ bị ném hành lý và bị đuổi ra ngoài.
Chuyển cảnh, người mẹ đang làm việc thì đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-tro-lai-toi-nhat-dinh-se-song-that-tot/241707/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.