Trải qua một tuần vất vả, chỉ còn đêm cuối cùng nữa thôi là xong rồi.
Tối đến, An Giai Kỳ nằm sẵn trên giường, người không mặc gì chỉ đợi Lãnh Dạ đến "ăn" thôi.
Cứ nghĩ tối nay sẽ lại một trận nữa, tinh thần chiến đấu sẵn sàng.
Lãnh Dạ tắm xong, không tiến đến giường mà đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi tiến đến giường mặc quần áo cho An Giai Kỳ.
Cậu ngạc nhiên, sao hôm nay Lãnh Dạ kì lạ vậy? liền hỏi:"Chú, chú sao vậy?".
Lãnh Dạ chậm rãi đeo một chiếc vòng lên cổ An Giai Kỳ nói:"Không sao hết, nghỉ ngơi sớm mai còn đi".
Sờ vào chiếc vòng trên cổ, An Giai Kỳ hỏi:"Sao chú lại đeo vòng này cho em?".
Lãnh Dạ lên giường nằm xuống, ôm lấy An Giai Kỳ nói:"Là bùa bình an, trước đây lúc nhỏ do chú hay ốm rồi hay ngã, có lần suýt chút gặp tai nạn, vì lo sợ chú có chuyện nên bà ngoại chú đi chùa cầu xin chiếc vòng này cho chú, quý giá lắm đó".
An Giai Kỳ ôm lại Lãnh Dạ rồi hỏi tiếp:"Vậy có hiệu quả không?".
Hắn cười xoa đầu cậu nói:"Có chứ, nhờ vậy mà chú được bình an đến tận bây giờ đó, xin được chiếc vòng này bà ngoại chú phải thành tâm, ăn chay, cầu phật cả tháng trời đó".
Cậu lại hỏi tiếp:"Đồ quý giá như vậy sao chú lại đưa cho em làm gì?".
Hắn nhéo mũi cậu nói:"Vì chú lo cho em, thôi ngủ đi".
An Giai Kỳ mỉm cười rồi hôn lên môi Lãnh Dạ xong đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lãnh Dạ dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-tro-lai-toi-nhat-dinh-se-song-that-tot/241756/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.