Ngủ được một giấc, Lãnh Dạ tỉnh lại thì thấy An Giai Kỳ đang gật gà gật gù ngủ, hắn liền trực tiếp bế cậu để cậu ngủ vào lòng mình.
Phải công nhận rằng một khi An Giai Kỳ mà đã ngủ thì trời đánh cũng mặc kệ, ngủ trước đã, tính sau.
Đi máy bay khoảng 4 tiếng thì đến nơi, lúc này là hơn 3h sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố B, Lãnh Dạ khoác lên người An Giai Kỳ chiếc áo khoác để cậu bớt lạnh rồi bế cậu rời khỏi máy bay.
Đến sảnh sân bay đã có người đón sẵn, người đó là người của khách sạn Thiên Văn, do khách sạn đó thuộc loại đẳng cấp cao nên những việc như đưa đón và hướng dẫn khách đều rất chu đáo và nhiệt tình.
Lên xe, hành lý các thứ đều được nhân viên kia làm, Lãnh Dạ không cần phải động tay động chân.
Về đến khách sạn, thấy người đến là Lãnh Dạ, vị tiếp viên nọ liền đưa hắn đến tận phòng.
Vào trong phòng, Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ đến giường rồi đặt cậu xuống, bản thân cũng nằm ngay bên cạnh cậu.
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể thiếu niên vào trong lòng, khẽ ngửi mùi hương thơm dịu trên tóc cậu, nhớ quá, nhớ mùi hương này quá, đã hai tuần qua Lãnh Dạ đã bỏ bê An Giai Kỳ rồi, hình như lại tụt cân rồi thì phải, chăm mãi mới thấy tí thịt mà chỉ tại mình lơ là bỏ bê cái thôi đã mất hết thịt rồi.
Thật sự thì trong hai tuần vừa rồi, Lãnh Dạ đã làm việc một cách điên cuồng, hiện là đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-tro-lai-toi-nhat-dinh-se-song-that-tot/241778/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.