(Au: Thay "nhỏ" thành "cô" cho thuận miệng nha)
Sáng hôm sau tại một ngôi biệt thự giàu có vô cùng lộng lẫy.
Một cô gái xinh đẹp đang bình yên ngủ say trong vòng tay ấm áp của chàng trai nọ.
-Ưm...
Kim Châu khẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi lông mi cao vút từ từ hé mở ra. Phản ứng của cô đầu tiên là bất ngợ tột cùng. Sao cô ở đây? Đây là đâu, tại sao Phan Huy lại đang ôm cô. Rõ ràng tối qua cô đang ở bar mà.
Khẽ nhăn mặt lấy lại sự tỉnh táo. Thấy Phan Huy còn đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống giường. Đáng lẽ ra gặp cảnh này Kim Châu cô nên đỏ mặt vui vui trong lòng mới phải, nhưng không, thái độ của cô vô cùng dửng dưng khi nhớ đến những hình ảnh ở điểm hẹn ngày hôm qua mà cô thấy được.
Cô tự nói với bản thân mình, quyết định bỏ cuộc thì không nên lưu luyến. Vì vậy cô lẳng lặng bước đi không muốn gây sự náo loạn. Nhưng ai ngờ trước được điều gì... Phan Huy mở mắt ra nắm tay cô lại, anh giở giọng dễ nghe nhất để hỏi.
-Cô đi đâu vậy?
Kim Châu bị nắm tay thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng khi bình tĩnh lại cô nhanh chóng tháo bàn tay ấm áp ấy ra làm anh sững sờ. Sau đó cô cất giọng vô tâm mà trả lời.
-Về.
Anh nghệch mặt ra có hơi bất ngờ về thái độ lạnh nhạt và dửng dưng của cô. Với bản chất nghịch ngợm ấy khi thấy anh ôm cô ngủ thì đáng lẽ ra cô nên la hét lâu rồi chứ. Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-ben-anh-nhe/2362262/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.