Tôi có rất nhiều lớp mặt nạ.
- Mặt nạ dịu dàng khi ở bên anh.
- Mặt nạ lanh chanh khi ở bên lũ bạn.
- Mặt nạ khốn nạn khi đứng trước kẻ thù.
- Mặt nạ u sầu khi một mình lặng lẽ.
- Mặt nạ vui vẻ khi ở bên người thân.
Vì thế... Đừng trách tôi GIẢ TẠO, chỉ vì cảm
xúc của tôi với mỗi người khác nhau mà
thôi.
______
Hai ngày ngắn ngủi thấm thoát lại trôi qua. Thiên My vẫn vậy, hơi thở đều đều nằm trong phòng bệnh 537 trên chiếc giường trắng toát. Kế bên cạnh là gương mặt nam thần xinh đẹp của một chàng trai quen thuộc đang ngủ say.
-Gia Phong, dậy đi.
Kim Châu tay cầm một túi trái cây to lay mạnh người Gia Phong. Haizzz nói mới nhớ có ai canh người bệnh mà ngủ quên như hắn không, chắc mệt mỏi lắm đây. Hai ngày qua rồi mà Thiên My cũng chưa hề động đậy huống chi là mở con mắt ra. Càng ngày cô càng thấy lo lắng không thôi.
Gia Phong nghe tiếng kêu lớn còn thêm tiếng thở dài thì choàng tỉnh dậy sau cơn mê. Đôi mắt từ từ mở ra thì đã thấy bóng dáng nhăn nhó của Kim Châu đang đứng rồi. Hai hôm nay, có lẽ với ai ai là một thời gian ngắn ngủi nhưng đối với hắn là một chuỗi dài để chờ nó tỉnh dậy. Từng mũi kim đồng hồ đã quay qua 48 giờ. Hắn không biết bao giờ nó mới tỉnh đây.
Kim Châu nhìn biểu hiện trên gương mặt phờ phạc của hắn thì cũng hiểu, khẽ hơu hơu tay mình.
-Gia Phong, anh không sao chứ?
Hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-ben-anh-nhe/2362264/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.