Trưởng làng chia thanh niên thành hai nhóm, một nhóm đi ra ngoài làng để chôn xác, nhóm còn lại tuần tra trong làng.
Dù chỉ có một cánh tay nhưng Trương Lương đã từng xông pha trận mạc, đã được chỉ định vào nhóm tuần tra.
Khi người thợ săn nhìn thấy Trương Lương sững sờ nhìn xác chết, liền chọc hắn: "Lương Tử, ngươi ngẩn người ra làm gì, đi thôi".
"À ừ!"
Trương Lương định thần lại và thấy Kim Phi đã bị phụ nữ vây chặt, vì vậy hắn đành đè nén sự bất an trong lòng xuống, cầm theo đao bổ củi, đi theo thợ săn.
"Kim Phi, huynh cần bao nhiêu người?"
"Con gái ta có thể đến không, nó quay tơ nhanh lắm, không cần tiền công, bao ăn là được rồi".
"Kim Phi, khi nào thì huynh làm xong guồng quay mới?"
...
Những người phụ nữ không ngừng đặt câu hỏi.
Hoàn toàn không quan tâm rằng mới có hai người chết trong sân này, và máu trên mặt đất vẫn chưa khô.
Đúng vậy, người chết thấy cũng nhiều rồi, và người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Trong khoảng mười ngày nữa, rau rừng sẽ hết, và họ sẽ không có gì để làm.
Không có gì để làm có nghĩa là không có thu nhập.
Họ không sợ vất vả, cũng không sợ chết, nhưng sợ đói.
Cuối cùng, Kim Phi hứa sẽ làm một guồng quay trong thời gian sớm nhất có thể để mọi người có việc làm, những người phụ nữ ra về với vẻ hài lòng.
Để để lại ấn tượng tốt cho Kim Phi, một vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/657075/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.