“Căn phòng tối nhỏ là một loại hình phạt độc nhất chỉ có ở đội nhân viên hộ tống, một khi có nhân viên hộ tống phạm sai lầm, tiên sinh sẽ nhốt bọn họ vào căn phòng tối đó một tiếng đồng hồ, để bọn họ úp mặt vào tường suy nghĩ về lỗi của mình và tự kiểm điểm”.
Cửu công chúa mỉm cười nhẹ nhàng giải thích về căn phòng tối đó.
“Vậy biện pháp đó có hiệu quả không?”
Khánh Hâm Nghiêu nghỉ ngờ nói: “Một số binh lính càn quấy đều đã trở thành những tên lính lão làng, gậy quân cũng không có sức uy hiếp với bọn họ, bảo bọn họ úp mặt vào tường suy nghĩ chính là cho bọn họ có cơ hội trốn vào đó ngủ một giấc mà”.
“Ban đầu ta cũng nghĩ như huynh, nhưng sau đó lại phát hiện ra dường như không phải vậy”.
Cửu công chúa lắc đầu: “Ta nghĩ rằng so với gậy quân thì dường như các nhân viên hộ tống sợ căn phòng tối nhỏ kia hơn".
“Lợi hại vậy thật sao?” Khánh Hâm Nghiêu càng tò mò hơn.
“Đi xem thì chẳng phải sẽ biết ngay sao?”, Cửu công chúa mỉm cười.
Căn phòng tối nhỏ của dốc Đại Mãng năm ở một góc ít người lui tới. Lúc mấy người Kim Phi đến, mấy nhân viên hộ tống và binh lính bị phạt đều đã đi ra ngoài.
Nhân viên hộ tống còn ổn, trước khi đi vào đã chuẩn bị tâm lý, cho nên không sụp đổ, säc mặt tái nhợt chỉ ngồi một bên, nói chuyện với đồng bạn.
Hai binh lính của quân Uy Thăng thì thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/658462/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.