Tuy Kim Phi đến cổng Đỉnh Thịnh là không hợp phép tắc nhưng ở Đại Khang, Trần Cát là lớn nhất, ông ta đã có lời, Ngân Tước chỉ hơi sững người một lát rồi ngoan ngoãn sai người đi truyền lệnh.
Kim Phi vốn dĩ ghét những quy tắc rườm rà của hoàng cung, cung nữ già mà Khánh phi sai tới dạy y quy tắc cũng bị y đuổi đi, y hoàn toàn không biết quy tắc của cổng Đỉnh Thịnh.
Thật ra cho dù có biết, y cũng không để tâm.
Nhận được chỉ thị của thái giám, y vội vàng đạp xe xông vào cổng Đỉnh Thịnh.
Đi vào ba trăm mét thuận theo phiến đá sau cổng Đỉnh Thịnh, có một quảng trường lát đá.
“Quốc sư đại nhân, bệ hạ bảo ngài ở đây đợi người ấy một lát!”
Thái giám dẫn Kim Phi qua hét lớn.
Xe đạp cao thế này lên xuống không tiện, Kim Phi không xuống xe mà cứ đi xe vòng quanh quảng trường.
Đi được năm sáu vòng, Trần Cát mới dẫn theo Cửu công chúa vội vàng đuổi tới.
Kim Phi đi quanh họ hai vòng mới nhảy xuống, vỗ yên xe hỏi: “Bệ hạ, thế nào!”
“Quốc sư đúng là lợi hạiỊ”
Trần Cát giơ ngón cái với Kim Phi, sau đó bắt đầu đi vòng quanh xe đạp.
Nhìn thấy một thứ mới lạ như thế này, trong lòng Trần Cát không khỏi ngứa ngáy: “Quốc sư, mau nói cho trẫm đi thế nào, trầm cũng muốn thử!”
“Bệ hạ, chỉ cần người thực hiện lời hứa, đừng nói là thử, tặng chiếc xe này cho người cũng không thành vấn đề!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659739/chuong-1587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.