Tiền mua gia nô do bản thân gia nô gánh vác, dựa theo tính toán cho vay có lãi, thì gia nô sẽ đi làm công để trả nợ.
Những đứa trẻ không tìm lại được gia đình, cũng không có khả năng làm việc, đa số đều trở thành quà tặng kèm những gia nô khác, Kim Phi miễn tiền chuộc cho bọn họ, để bọn họ tạm thời đến công trường làm việc lặt vặt, đủ cơm no bụng.
Còn những cô nương biết chữ và biết tính toán, thương hội ở địa phương sẽ cố ý hỏi xem có bằng lòng đến Kim Xuyên sinh sống và làm việc hay không.
Những cô nương này đa số đã tan nhà nát cửa, cho dù có đạt được tự do cũng không có chỗ để đi.
Cộng thêm việc thương hội Kim Xuyên bây giờ đã có danh tiếng ở Giang Nam, không biết có bao nhiêu cô nương nằm mơ cũng mơ đến việc được làm nữ chưỡng quầy và nữ nhân viên, vậy nên khi được thương hội Kim Xuyên hỏi đến, 99% đầu đồng ý đến Kim Xuyên.
Đến khi trường học của Kim Phi mở cửa thì những cô nương này sẽ là lứa học sinh đầu tiên.
Sau khi nhóm cô nương này học xong, sẽ trở thành nhóm đầu tiên ở Đại Khang trải qua lớp đào tạo giáo viên chuyên nghiệp.
Bọn họ sẽ trở thành những đốm lửa nhỏ, phân tán đi khắp nơi, tạo thành một ngọn lửa cháy lan ra khắp thảo nguyên.
Nghĩ đến ngày đó, Kim Phi tràn ngập sự hăng hái.
Lúc y đang ghé vào bàn viết thoăn thoắt, Đại Lưu gõ cửa xe ngựa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659760/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.