Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
Sau đó Kim Phi lại nghe thấy giọng nói của Đại Lưu: “Tiên sinh, là Tân thống lĩnh!”
“Tần Trấn?” Kim Phi càng bất ngờ.
Chuyện gì lại đáng để thống lĩnh cấm quân Tần Trấn đích thân đến đây vậy?
Cửu công chúa cũng nghe thấy lời của Đại Lưu, quay người nhìn Khánh phi: “Mẫu phi, Tân Trấn đến chắc chắn có chuyện lớn, người ở đây chờ con một lát, con đi sang xe phu quân xem thế nào.”
Khánh phi do dự một hồi nhưng vân gật đầu, nhìn Cửu công chúa mở cửa xe.
Nhưng vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Kim Phi ở bên ngoài.
“Phu quân...” Cửu công chúa ngây ra một lát, sau đó hiểu ra.
Chắc chắn là Kim Phi đoán được cô ấy muốn đi tìm mình nên mới qua đây trước.
Nghĩ đến đây, Cửu công chúa vừa cười vừa giữ cửa, Khánh phi cũng vội vàng đưa đệm, sau đó mặt hơi đỏ cúi đầu.
Tuy bà ấy là mẹ đẻ của Cửu công chúa nhưng cũng mới hơn ba mươi tuổi, cả đời không chỉ chưa từng đi xa, còn
chưa từng gặp mấy người khác giới trừ Trần Cát.
Tuy Kim Phi là con rể của bà ấy nhưng theo quy tắc, hai người cũng không thể đi cùng xe ngựa.
Nhưng Kim Phi không quan tâm những quy tắc này, nhận lấy đệm cười hỏi: “Nương nương thấy quen không?”
“Khá tốt.”
Khánh phi cúi đầu đáp.
Kim Phi thấy bà ấy như vậy cũng biết bà ấy vẫn chưa nghĩ thông, cũng không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659762/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.