“Mọi người tránh xa ra, bịt chặt tai lại, há miệng ral”
Cách chân núi Ngọc Luỹ năm trăm thước, Kim Phi đang làm mẫu cho mấy người Khánh phi.
“Tiên sinh, cách một dặm đấy, không cần thiết đâu chứ?”
Khánh Mộ Lam thờ ơ nói: “Cũng không phải là chưa ném lựu đạn bao giờ.”
“Đây là túi thuốc nổ, sức mạnh và tiếng động đều to hơn gấp mấy lần lựu đạn.”
Kim Phi liếc Khánh Mộ Lam một cái, nhìn về phía Cửu công chúa: “Vũ Dương nàng có thể không?”
Khánh Mộ Lam đã là một cô nương trưởng thành rồi, cô ấy không muốn nghe Kim Phi cũng lười quan tâm, nhưng Cửu công chúa thì không được.
Đứa bé trong bụng của cô ấy đã được mấy tháng, lỡ như bị kinh động, cũng không phải là chuyện nhỏ.
“Không sao, ta không yếu ớt như vậy.” Cửu công chúa cười lắc đầu.
Thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, Kim Phi quay về phía Đại Lưu gật đầu một cái.
Đại Lưu ngẩng đầu lên không trung, bắn ra một mũi tên lệnh.
Cách hơn một trăm thước, Thiết Chuỳ đã sớm nóng lòng muốn thử, nhìn thấy tên lệnh, ngay lập tức đốt mồi dẫn lửa.
Xèol Mồi dẫn lửa nhanh chóng bốc cháy.
Mấy phút sau, đột nhiên mọi người thấy núi Ngọc Luỹ rung chuyển một chút.
Giây tiếp theo, một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc cùng với một đợt khí đập vào mặt!
Tóc của mọi người cũng bị thổi bay lên. Sau đó là một trận động đất và núi non rung chuyển!
Ngay sau đó, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659791/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.