Trên núi Thích Nhi, một mưu sĩ mặc trường bào màu xanh nhìn đường núi, sắc mặt còn đen hơn sắc trời buổi tối.
Dựa theo kế hoạch, hộ vệ đáng lẽ phải dẫn Ngụy Lão Tam tới núi Thích Nhi từ lâu rồi, nhưng khi hắn dẫn người đến lúc nửa đêm, Ngụy Lão Tam vẫn chưa tới.
"Lâm tiên sinh, nhóm Ngụy Lão Tam sao vẫn chưa tới, không phải xảy ra chuyện rồi chứ?"
Một tử sĩ trong đó cau mày hỏi.
Các quyền quý vô cùng xem trọng khinh khí cầu, cũng xem trọng Ngụy Lão Tam, nếu như Ngụy Lão Tam gặp phải vấn đề gì, tất cả bọn họ đều sẽ bị trách phạt.
"Sao ta biết được chứ?" Mưu sĩ không nhịn được hỏi: "Người được phái đi tìm hiểu tin tức trở về chưa?"
"Trời tối khó đi, đoán chừng hơn nửa đêm mới có thể trở về." Tử sĩ trả lời.
Một đám người đợi mãi, đến khi tờ mờ sáng, cuối cùng cũng có người do thám trở lại.
"Thế nào rồi?"
Mưu sĩ cả đêm không ngủ đã lập tức gọi người do thám đến.
"Hồi bẩm tiên sinh, ta đã đi tìm theo tuyến đường ngài nói, đi thẳng đến làng Tây Hà, không phát hiện được gì cả."
Người do thám lắc đầu nói: "Làng Tây Hà bây giờ được kiểm tra rất nghiêm ngặt, tạm thời ta không thể vào được, lại sợ tiên sinh đợi lâu nóng lòng nên trở về báo cáo tình hình trước."
Mưu sĩ biết người do thám không dám đến gần làng Tây Hà, nhưng cũng không vạch trần việc đó, gật đầu tỏ ý bảo người do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659903/chuong-1749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.