Nhân viên hộ tống tới Hi Châu lần này đều là những tay lão luyện, cũng đã có kinh nghiệm đi đường ban đêm, để nhanh chóng đuổi kịp đám khách giang hồ kia, Lưu Kỳ suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý với đề nghị của Ngưu Bôn.
“Mọi người cố gắng một chút, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xin phu nhân tiến công cho các vị!”
Hi Châu năm ở phía tây bäc của Đại Khang, chính là khu vực Cam Túc trong kiếp trước của Kim Phi, biên giới nhiều hoang mạc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực nhiều, đi đường ban đêm rất cực khổ và nguy hiểm.
Nhưng đám nhân viên hộ tống vẫn kiên trì được, đi đường cả ngày tới tận nửa đêm, giữa trưa ngày hôm sau lại phải băng qua núi lớn, tiến vào biên giới Đảng Hạng.
Lưu Kỳ rất sợ bị người ta phát hiện, cũng may người ở biên giới Hi Châu rất ít, dọc đường bọn họ đi không thấy ai, chỉ có cát bụi mịt mờ.
“Thảo nào người Đảng Hạng không muốn đi đường này, tội nghiệp quá đi mất.”
Ngưu Bôn nhổ cát trong miệng ra, không nhịn được mà phàn nàn.
Đảng Hạng có hai đường có thể tiến vào Đại Khang, một là Thanh Thủy Cốc, hai là Hi Châu.
Đại Khang đã phái trọng binh canh giữ Thanh Thủy Cốc, còn Hi Châu thì hầu như không có phòng bị.
Nhưng người Đảng Hạng lần nào xâm chiếm phía nam cũng tình nguyện xông vào Thanh Thủy Cốc có trọng binh canh giữ mà không thèm tới Hi Châu.
Vì Hi Châu quá vắng lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659911/chuong-1757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.