“Người Đảng Hạng đã đến Hi Châu rồi, nhân viên hộ tống bị mắc kẹt ở sườn núi, không thể đưa tin tức về”.
Phùng tiên sinh gõ ngón tay lên bàn, nhíu mày suy nghĩ.
Mặc dù mấy người Ngưu Bôn đem theo chim bồ câu đưa thư nhưng đã bị mắc kẹt dưới vực hẻm núi, khi con chim bồ câu được thả ra thì đã bị người Đảng Hạng bản hạ, không thể bay ra khỏi hẻm núi, muốn cầu cứu cũng không được.
Mục đích của Phùng tiên sinh là để tiêu cục Trấn Viễn và người Đảng Hạng đấu nhau, ông ta không muốn đám người Ngưu Bôn lặng lẽ chết ở hẻm núi.
Suy đi nghĩ lại, Phùng tiên sinh cầm bút lên và viết một tờ giấy, sau đó gọi người đến ra lệnh: “Gửi cái này đến làng Tây Hà”.
“Vâng”, cấp dưới nhanh chóng cầm tờ giấy đi khỏi đó.
Hoàng cung, kinh thành.
Từ hoàng tử cũng vừa đọc xong tình báo.
Sắc mặt tái nhợt, hắn đặt thư tình báo lên bàn, hỏi Thừa tướng mới, cũng là cữu cữu của hắn: “Chẳng phải người đã thương lượng xong với Đảng Hạng rồi sao? Hiện tại Khánh Hoài đã rút quân khỏi Thanh Thủy Cốc, người Đảng Hạng đâu?”
Người Tứ hoàng tử dè dặt nhất là Kim Phi, người thứ hai là Khánh Hoài.
Quân Thiết Lâm vốn dĩ có khả năng chiến đấu, bây giờ lại được trang bị cung nỏ hạng nặng, máy bản đá và lựu đạn do Kim Phi cung cấp, cho dù hắn có thể tiêu diệt quân Thi thì cũng phải trả giá rất lớn.
Đây cũng là nguyên nhân cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659917/chuong-1763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.