Bắc Thiên Tâm đan lưới đánh cá ở trên cao, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Cuộc sống kiểu này đã diễn ra được vài tháng, Bắc Thiên 'Tâm sớm đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa rồi.
Chẳng qua chỉ là vô thức ngẩng đầu lên mà thôi.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô ấy phát hiện một làn sóng trắng xuất hiện ở phía chân trời.
“Tiên sinh, Tiểu Bắc, hai người mau nhìn xem đó là cái gì?”
Bắc Thiên Tâm chỉ về phía xa xa hỏi.
Kim Phi còn tưởng rằng Bắc Thiên Tâm đã phát hiện ra thuyền cứu hộ, bèn vội vàng ném xẻng ở trên tay đi, rồi chạy lên trên cao.
Đường Tiểu Bắc cũng nhanh chóng cố định cần câu vào tảng đá.
Mấy tháng nay, công việc chính của Đường Tiểu Bắc là câu cá.
Bất kỳ thú vui nào một khi biến thành công việc đều nhanh chóng mất đi niềm vui của nó.
Trên đường tới Đông Hải, Đường Tiểu Bắc chỉ muốn câu cá từ sáng đến tối, khoảng thời gian này ở trên đảo, cô ấy hoàn toàn hết nghiện rồi.
Mỗi ngày đều ở trên bờ biển câu cá ít nhất là tám tiếng, bây giờ cô ấy nhìn thấy cần câu là muốn ói.
Nhưng không còn cách nào khác, ba người còn phải dựa vào việc câu cá của cô ấy để sống sót, cô ấy chỉ có thể tiếp tục câu không ngừng nghỉ.
Nếu như phát hiện ra thuyền cứu hộ, vậy có thể kết thúc chuỗi ngày nhàm chán ngày ngày phải đi câu cá này lại rồi.
Nghĩ tới đây, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659920/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.