Kẹt kẹt!
Bánh lái chuyển động, chiếc thuyền cứu sinh treo bên mạn tàu dần được hạ xuống mặt nước.
Nhân viên hộ tống còn chưa kịp tháo dây thừng ra hết, Thiết Chùy đã nhảy từ trên boong tàu xuống thuyền cứu sinh.
Sau đó anh ta cầm lấy mái chèo, rồi chèo hết sức có thể về phía hòn đảo.
Sau khi đến gần bờ cát, anh ta nhảy thẳng xuống nước, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt Kim Phi.
"Tiên sinh, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài!” Mắt Thiết Chùy rưng rưng nước, bắt lấy cánh tay Kim Phi.
“Một người đàn ông năm sáu thước, rớt nước tiểu mèo gì chứi”
Kim Phi đạp một cú vào chân Thiết Chùy: “Nén lại đi!”
Một cú này khiến Thiết Chùy không thể chịu được nữa, nước mắt tuôn ra chảy dài: “Tiên sinh, sao ngài lại lạc đến nơi này..."
Người đàn ông vạm vỡ bị đánh gãy chân ở Quảng Nguyên cũng chưa rên một tiếng, nhưng bây giờ anh ta lại đang khóc như một đứa trẻ.
“Ngươi vất vả rồi!”
Lòng Kim Phi vô cùng xúc động, võ bả vai Thiết Chùy.
Thiết Chùy vốn đã có nước da đen, sau nhiều tháng tìm kiếm trên biển anh ta lại càng đen thêm.
Mặc dù Thiết Chùy không nói gì, nhưng Kim Phi vẫn biết chäc mấy tháng nay Thiết Chùy đã rất vất vả.
Anh ta nhanh chóng kiềm lại cảm xúc của mình, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành nên Thiết Chùy cũng không khóc lâu.
Lau sạch nước mắt, anh ta mới hỏi: “Tiên sinh, rốt cuộc. lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/659923/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.