Sau khi được Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm kiểm nghiệm, bây giờ kỹ thuật ủ phân đã được tiến hành phổ biến ở Kim Xuyên và các khu vực lân cận khác.
Lão Đàm đã sống ở trong núi hơn nửa đời người, nhìn có vẻ không thay đổi nhiều lắm, nhưng Ngụy Vô Nhai lúc trước là danh y quận thành, cho dù không được cuộc sống sung sướng nhung lụa, nhưng tuyệt đối là người giàu có không phải lo cơm ăn, áo mặc.
Nhưng ở làng Tây Hà hơn một năm, Ngụy Vô Nhai còn đen hơn cả Lão Đàm.
Nhưng trạng thái của Ngụy Vô Nhai thoạt nhìn rất tốt, ông †a xua tay cười: “Không sợ vất vả, chỉ cần có thu hoạch là được! Đúng rồi tiên sinh, ngài gọi bọn ta qua đây làm gì vậy?”
“Đúng vậy, ở đồng còn việc nữa!” Lão Đàm nói theo.
Nghe Lão Đàm nói vậy, Ngụy Vô Nhai không khỏi trợn mắt nhìn ông ta.
Đúng là đồ không có mắt, cho dù ở ruộng còn việc, nhưng cũng không được nói vào lúc này chứ.
Nếu như bình thường, Kim Phi nhất định sẽ trêu đùa Lão Đàm vài câu, nhưng bây giờ y không có tâm trạng đó, mở miệng nói: “Các huynh đệ trong đội viễn chinh đã trở về rồi, ta gọi hai vị tới đây là để cùng ta đi đón bọn họi”
“Chúng ta là người làm ruộng, không ởi thì hơn...”
Ngụy Vô Nhai còn cho rằng đội viễn chinh mà Kim Phi nói tới là là quân đội mà tiêu cục đi đâu đó đánh trận rồi trở về nên theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/660084/chuong-1930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.