Nữ công nhân nhóm một ở lại để trông chừng áo giáp, cả đội lại lần nữa lên đường.
Lần này tốc độ của các nữ công nhân rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ mở đường.
"Thiết Chùy, các ngươi có cần cởi áo giáp ra không?" Ngụy Đại Đồng cười hỏi. "Chúng ta không cần!" Thiết Chùy lắc đầu từ chối.
Trách nhiệm của đội súng kíp và đội cận vệ khác nhau, trọng tâm huấn luyện hàng ngày cũng khác nhau.
Quá trình huấn luyện thông thường của đội súng kíp tập trung vào thiện xạ và sự hợp tác giữa các tiểu đội và các thành viên tiểu đội, tương đối ít rèn luyện thể chất.
Bởi vì trong khi chiến đấu, nhiệm vụ của các cô ấy là đứng bản là được, không cần phải chạy tới chạy lui.
Mà nhiệm vụ của đội cận vệ là bảo vệ Kim Phi, vào thời khắc quan trọng làm lá chăn đạn cho Kim Phi, cho nên khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ không bao giờ cởi bỏ áo giáp.
Theo thời gian, họ đã quen với sức nặng của áo giáp.
Đoàn người đi vòng quanh khe núi hơn nửa ngày, Kim Phi cẩn thận kiểm tra thành phần và độ cứng của đá núi, đến nửa buổi chiều mới kết thúc nhiệm vụ kiểm tra.
Ngay lúc Kim Phi chuẩn bị trở về, đột nhiên nhìn thấy khói bốc lên từ cách đó không xa.
"Ngụy Đại Nhân, không phải ngài nói là xung quanh đây không có người sao? Tại sao bên kia lại có khỏi?"
Kim Phi vừa hỏi vừa trèo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663298/chuong-3555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.