Kim Phi nhìn theo ngón tay của ông ta, quả nhiên phát hiện một vài khoảng đất trồng lúa vừa dài vừa hẹp trong khe núi.
“Chỗ lúa này của ông phát triển không được tốt lắm, nhiều cỏ quá!” Kim Phi đi đến bên bờ ruộng, cau mày nhìn hoa màu ở trong ruộng.
Nghe nói bọn họ khai hoang ở trong núi, Kim Phi còn tưởng bọn họ đều là những người cần mẫn, nhưng mấy luống hoa màu này lại sinh trưởng không được
tốt lắm, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
“Tiên sinh, cái này... cái này...” Người đàn ông trung niên xoa tay, mặt cũng đỏ lên.
“Có gì cứ nói!”
“Vậy ta nói nhé.” Người đàn ông trung niên liếc nhìn Ngụy Đại Đồng, sau đó nói: “Sau khi đón tết xong, chúng ta mấy lần nhìn thấy con chim lớn như vậy bay đến đây, còn tưởng... còn tưởng là tiên sinh phái tới để kiểm tra việc khai hoang, vì vậy... vì vậy chúng ta mới không dám nhổ cỏ!”
Nói xong ông ta còn chỉ lên phi thuyền ở trên trời cũng đi theo tới đây.
Kim Phi nghe xong thì dở khóc dở cười.
Chẳng trách cỏ ở đây còn sắp cao hơn cả lúa, thì ra là sợ phi thuyền ở trên trời nhìn thấy.
Thực ra đây quả thực là một cách để tránh bị kiểm tra từ trên cao.
Mấy người Kim Phi ngồi phi thuyền tới đây sẽ không nhìn thấy có người khai hoang ở dưới.
“Sau này không cần phải như vậy nữa, muốn khai hoang thì cứ mạnh dạn mà khai hoang!”
Kim Phi vỗ vai người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663313/chuong-3563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.