“Không có gì, chỉ là không ngủ được nên đến xem thử, tiện thể đem chút đồ ăn cho mọi người”.
Nghe Kim Phi nói thế, bầu không khí trong văn phòng nhẹ nhõm đi.
Nhất là lúc cận vệ cầm một giỏ bánh ngọt bước vào, các nhân viên càng phấn khích hơn.
Nhân viên trong tòa soạn báo đều là người tri thức, hơn nữa đã gặp được Kim Phi rất nhiều lần nên cũng xem như là hiểu được tính cách của Kim Phi, cho nên không có ai khách sáo cả, đều bày tỏ lòng biết ơn với Kim Phi rồi chạy tới chia bánh ngọt với nhau.
“Đám người này chẳng có phép lịch sự trên dưới gì cả”.
Trần Văn Viễn hơi lúng túng nói.
“Mọi người chỉ có phân công cách mạng khác nhau, nào có cái gì mà tôn tỉ trật tự chứ?”
Kim Phi xua tay nói: “Thật ra bầu không khí này tốt hơn các cổ giả nghiêm túc bên viện Khu Mật rồi”.
“Lần sau gặp được Thiết đại nhân, ta sẽ nhắc ông ấy cải thiện lại bầu không khí của văn phòng”, Trần Văn Viễn cười đùa nói.
“Ngươi có thể thử”, Kim Phi đá anh ta một cú.
Trần Văn Viễn bị đá cũng không tức giận, khẽ cười dẫn Kim Phi đến văn phòng của mình.
Triệu Nhạc đã lâu chưa gặp lại Kim Phi, cũng đi theo vào trong.
Vợ của Trần Văn Viễn cầm bình nước đến, rót nước nóng cho ba người Kim Phi.
“Tẩu tẩu, tẩu mang thai mấy tháng rồi, cố gắng đừng thức khuya”.
Kim Phi nhận lấy cốc nước, lại liếc nhìn Trần Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663343/chuong-3585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.