“Giờ làm sao chàng?” Quan Hạ Nhi áy náy hỏi. Thường thì, buổi sáng Quan Hạ Nhi thường nấu cháo kèm dưa muối làm món chính, nhưng mấy ngày trước công chúa Lộ Khiết, Băng Nhi và Sương Nhi khen
cháo cá ngon, nên Quan Hạ Nhi bèn đổi cháo gạo thành cháo cá.
Kim Phi không đáp, chỉ đi nhanh đến trước mặt Sương Nhi: “Sương Nhi, có thể nhịn không ho nữa được không?”
Dù sao Sương Nhi cũng là tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, trải qua bao nhiêu sinh tử, khó lắm mới sống tới ngày hôm nay, cho nên mặc dù vẫn ho từ
nãy, nhưng cô ta lại không hốt hoảng như Băng Nhi.
Nghe thấy Kim Phi hỏi, Sương Nhi lập tức đ è xuống cảm giác muốn ho trong họng, sau đó chớp mắt nhìn Kim Phi.
Băng Nhi thấy Sương Nhi đã ngừng ho, thầm thở phào nhẹ nhõm: “Sương Nhị, há miệng ra để ta xem xương cá đâm vào đâu nào!”
“Đừng...”
Kim Phi còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy Sương Nhi há to miệng rồi.
Cô ta há miệng ra, tác động đến phần cơ ở cổ, Sương Nhi mới vừa ngừng ho, lúc này lại ho không ngừng nghỉ, hơn nữa còn ho mạnh hơn lúc nấy.
Ngay khi Băng Nhi đang cuống cuồng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng ho đã ngừng.
Băng Nhi tưởng rằng Sương Nhi đã ho ra cái xương cá đâm vào rồi, kết quả lại nghe thấy Kim Phi hét: “Hỏng rồi!”
Quay đầu nhìn Sương Nhi, phát hiện lúc này mặt Sương Nhi đã chuyển sang đỏ tía.
Băng Nhi không chỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663349/chuong-3591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.