Kim Phi rất ít khi đến nhà Mãn Thương, sau khi Mãn Thương bị tiểu thiếp đánh thức, anh ta nghĩ Kim Phi có việc gấp, không kịp cài nút áo mà đi ra ngoài luôn.
"Mãn Thương, xem con giống cái gì rồi kìa?"
Lão nương nhìn Mãn Thương nghỉ ngờ, giận không có chỗ phát ti3t, đưa tay cầm lấy cây chổi ở bên cạnh.
Nhớ tới Kim Phi đang ở đây, lão nương lại rút tay về. "Mẹ, không phải là con sợ tiên sinh có việc gấp tìm con sao?"
Mãn Thương giải thích, vừa cài cúc áo vừa nhìn Kim Phi: "Tiên sinh, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi."
"Cũng được." Kim Phi gật đầu.
Dù sao nói chuyện chính, ở đây thực sự có hơi không phù hợp. "Phi Ca, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, bây giờ lại đi sao?” Mẹ Mãn Thương không nỡ: "Buổi trưa đến nhà ta ăn cơm đi!"
Nhìn thấy ánh mắt đối phương gần như là cầu xin, Kim Phi mềm lòng, gật đầu nói: "Vậy phiền nương nương rồi!"
"Không phiền, không phiền!"
Ánh mắt lão nương lập tức sáng lên: "Vậy khi các ngài làm xong việc ở xưởng thì nhanh về nhé."
"Được." Kim Phi đồng ý, dẫn theo Mãn Thương và đội cận vệ chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Lâm Vân Phương ôm đứa bé chạy vào, theo sau là tiểu
thiếp mới cưới năm ngoái của Trương Lương.
Nhìn thấy Kim Phi cũng ở đây, Lâm Vân Phương hiển nhiên là hơi sửng sốt, nhưng Kim Phi lại cười chào hỏi trước: "Biểu tỷ!"
Lâm Vân Phương cũng lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663354/chuong-3596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.