Con trai ông ấy nhanh chóng cầm lấy công văn, đọc xong lại méo mặt nói: “Cha, cha định cho con đi chạy vặt sao?”
"Con không đi thì chẳng lẽ là cha à?” Lão trưởng trấn để bút viết lên giấy nghiên, chẳng buồn ngẩng đầu lên hỏi.
"Cha, không phải trong huyện có phân công thư ký cho cha sao? Để bọn Tiểu Trương, Tiểu Lưu đi đi!"
“Bọn Tiểu Trương, Tiểu Lưu bận rộn đến nỗi ăn cơm cũng không có thời gian mà ăn. Sao có rảnh mà đi thông báo!"
“Vậy thì cha cũng không thể sai con như vậy!" Người con trai nhăn mặt nói: "Con chỉ là một người bình thường, không phải quan viên cũng không lấy bổng lộc triều đình, mà sao cha cứ sai con thế này? Con còn phải mở quán để kiếm tiền đói"
Lão trưởng trấn nghe con trai nói vậy, đã tức giận đến mức đập bàn: “Mở quán, mở quán, trong mắt con chỉ có tiền thôi!”
“Cha ơi, con không kiếm tiền, vậy cây bút lông sói mà cha dùng ở đâu mà có?” Đứa con trai chỉ vào cây bút lông trong tay ông lão: "Thứ này rất đắt tiền, con không mở quán để kiếm tiền thì làm sao mà có cây bút lông tốt vậy cho cha đây?"
Lão trưởng trấn nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên là muốn vứt cây bút lông đi nhưng †ay vừa nhấc lên đã hạ xuống.
Ông ấy giận nổ đom đóm đá con trai mình một cái: “Không có Kim tiên sinh đuổi địch ngoài kia thì làm sao con có thể yên ổn mở quán? Không có tiêu cục Trấn Viễn trấn áp bọn thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663361/chuong-3603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.