Cho nên y rất rõ bản thân có thể có thành tựu như hôm nay, toàn là nhờ vào Kim Phi, thấy Kim Phi, thái độ cũng cực kì khiêm tốn.
“Kim tiên sinh, ngài có gì chỉ bảo, cứ phái người tới nói một tiếng là được, chỗ nào trong xưởng cũng có mạt cưa, sẽ làm hỏng đồ của ngài.”
“Đi qua đây, nghĩ lâu rồi chưa tới, nên vào xem thử.”
Kim Phi đáp một tiếng, sau đó lại hỏi chuyện câu việc một chút, rồi mới hỏi: “Mấy tháng trước ta có gửi mấy bản vẽ tới, bảo các người làm mấy cái cung gỗ búa gỗ, các ngươi làm xong chưa?”
“Làm xong rồi, đã gửi tới xưởng luyện sắt, giao cho Lưu tiên sinh ròi.” Trưởng xưởng đồ gỗ căng thẳng hỏi: “Tiên sinh ngài chưa nhìn thấy ạ?”
Kim Phi không quen thuộc với nghề mộc lắm, từ khi xưởng đồ gỗ thành lập tới nay, số lần Kim Phi tới chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường cần công cụ bằng gỗ gì, đều vẽ bản vẽ xong rồi cho người đưa tới, đợi sau khi xưởng đồ gỗ làm xong, sẽ phái người đưa tới xưởng luyện sắt, giao cho Lưu Bất Quần hoặc Vạn Hạc Minh.
Bây giờ Kim Phi tự mình tới hỏi, ý nghĩ đầu tiên của trưởng xưởng đồ gỗ là mất đồ rồi, mồ hôi lạnh lập tức nhỏ xuống.
Mỗi bước vẽ và đồ làm ra của Kim Phi đều rất quý giá, nếu mất thì tội sẽ rất lớn.
“Đưa qua lúc nào?” Kim Phi hỏi.
“Chắc khoảng hai tháng trước/” Trưởng xưởng đồ gỗ suy nghĩ rồi nói: “Lúc đó Quảng Nguyên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663403/chuong-3629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.