“Tiểu La, ngươi đọc báo trước đi, ta sao chép một phần phụ bản.”
Từ Tam Khôi vừa nói vừa lấy giấy bút từ trong túi ra, nhanh chóng chép lại cách xử lý lương thực bị ướt trên phụ bản.
Đợi đến khi Tiểu La đọc nội dung báo xong, Từ Tam Khôi đã rời đi.
Khi anh ta quay lại phòng làm việc của trưởng trấn đã gọi mấy nhân viên của mình đến, sau đó mấy người đi mưa về làng, tuyên bố cách xử lý lương thực bị ướt và thu hoạch lương thực vụ thu.
Phần lớn người dân ở thời đại này không ra khỏi nhà, đối với họ, trưởng làng là chức quan rất lớn, huống chỉ là quan trên trấn chứ?
Cộng thêm việc xuống làng không phải để thu thuế và thu công lao động mà để tổ chức mọi người thu hoạch lương thực, vì vậy phản ứng của người dân rất cao.
Dưới sự tổ chức của Từ Tam Khôi và những nhân viên khác, người dân các làng không có hoa màu bị trập, sẽ đến giúp hàng xóm có hoa màu bị trập trước, đợi đến khi thu hoạch xong hoa màu vị trập xong sẽ thu hoạch hoa màu không bị trập.
Dù mưa thu rơi hoài nhưng không thể mưa mãi, nhân lúc tạnh mưa, các làng đều nhanh chóng đưa lương thực ra phơi, vào ban đêm nếu không có mưa thì cũng không dọn lương thực vào mà chất thành đống ở bên ngoài.
Để tránh việc lương thực bị nóng hoặc bị người khác trộm, các làng còn thành lập đội theo dõi, trông coi đống lương thực vào ban đêm, hơn nữa cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-ve-co-dai-tay-trai-kieu-the-tay-phai-giang-son/663487/chuong-3644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.