Ngự Lâm quân đã vây kín Phượng Ngô cung, trùng trùng lớp lớp, không một kẽ hở. Đến một con chim cũng khó lòng bay ra.
Nhưng điều đó không thể ngăn cản ta. Ta quan sát khắp xung quanh, chuẩn bị tìm ra sơ hở để liều mạng xông ra ngoài.
Đúng lúc đó, một vạt áo bào màu vàng rực rỡ lọt vào tầm mắt ta: "Nhiều năm không gặp, nàng vẫn không hề thay đổi."
Hoàng thượng chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đến. Hắn đứng cách ta không xa, chăm chú quan sát ta từ đầu đến chân.
Ta chán ghét ánh mắt dò xét của hắn. Hắn luôn muốn nhìn thấu tâm can ta, giải mã mọi hành động của ta, rồi từ đó nắm giữ ta trong lòng bàn tay.
"Thả ta đi, bằng không..."
Ta ước tính khoảng cách giữa hai người, thầm tính toán khả năng bắt cóc vị quân vương hiện tại để có thể thành công thoát thân là bao nhiêu. Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào hoàng thượng.
Đám Ngự Lâm quân phía sau hắn đồng loạt giương cao cung tên, mũi nhọn chĩa về phía ta.
"Thôi vậy, cứ để nàng đi."
Hoàng thượng khẽ giơ tay lên. Ngự Lâm quân tự động dạt sang hai bên, mở ra một con đường. Hoàng thượng dường như không hề nhìn thấy đứa bé trong vòng tay ta, cứ thế để ta dễ dàng mang con bé đi.
Ta sợ hắn đổi ý, bước chân thoăn thoắt, đi như chạy trốn. Không hề hay biết ánh mắt Hoàng thượng dõi theo bóng lưng ta khuất dần, mang theo một nỗi suy tư khó tả.
"Chỉ Miểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-boi/2697071/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.