Hai tháng hè bình bình thường thường lại kết thúc, chúng tôi oanh oanh liệt liệt bước vào năm cuối cấp. Ôi thôi, tôi sắp phải rời xa ngôi trường yêu dấu rồi sao? Tôi sợ hãi quá đi.
Năm lớp chín, vì là năm cuối, mọi thứ đều trở nên nghiêm túc và căng thẳng.
Ví dụ như, con Thắm lo lắng chẳng biết mình sẽ đậu lớp mười hay không, mình sẽ thi trường Chuyên hay không? Thi Chuyên chắc bị người ta cười chết mất, còn không thi thì đánh mất cơ hội. Cho nên, tâm trạng cô đơn lẻ loi single mười mấy năm trời mà nó hay ca thán bây giờ biến đâu mất tiêu. Bù lại là, cái mặt âu sầu vì mọi áp lực sắp tới đang đè nặng lên trán nó, khiến cho cái trán nó mới tí tuổi đầu đã có nếp nhăn.
“Bà, xoa dùm tui nhanh lên coi” – Nó bực bội nhìn tôi, bắt tôi xoa xoa trán giúp nó.
“Từ từ, bà đừng có bực bội, căng thẳng, bà càng bực bội, nếp nhăn càng nhiều đó” – Tôi đe dọa nó.
“Hả? Hic hic, được rồi, tui không nhăn nữa, không bực bội nữa, bình tĩnh bình tĩnh. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.”
“Cô nương, phiền cô khi hít vào thở ra quay mặt đi chỗ khác được không?” – Tôi nhăn mặt nhìn nó.
“Ế bà không được nhăn, không được nhăn, bình tĩnh lại nào.” – Nó lấy tay xoa xoa mặt tôi.
Học kỳ một năm lớp chín, chúng tôi đi thi học sinh giỏi vòng tỉnh. Tất nhiên là trước đó, tôi đã oanh liệt qua được vòng huyện.
Thế nhưng, kết quả là, tôi vẫn rớt học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-kem-nha-toi/1169659/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.