Đợt lễ Nhà giáo Hai mươi tháng mười một năm đó, lớp chúng tôi hoàn toàn thất bại thảm hại. Cũng may, với đội hình trai xinh gái lịch không thể chê bên đội văn nghệ, lớp tôi được một giải ba ở một màn múa lụa. Bên bóng đá nam, chúng tôi cũng quán triệt tinh thần đấu toàn thua, thi toàn rớt. Bởi lẽ trong trận đấu đầu tiên của đội nam, khi Duy có mặt trong đội hình chính thức, cả trường cuống cuồng kéo nhau tới xem. Duy thật đúng là nụ hoa xinh đẹp thu hút biết bao nhiêu ong bướm tới, làm tan nát cõi lòng bao nhiêu cô gái như tôi mà. Thế cho nên, lớp bảy chín ghét Duy vô cùng, coi Duy như cái gai trong mắt, luôn cố tình đá xấu khiến Duy trật chân chỉ trong mười phút đầu tiên. Mất Duy, đội banh lớp tôi như mất đi tất cả, anh dũng hy sinh. Lớp tôi rốt cục chỉ có cái an ủi nhỏ nhoi bên phần bóng đá nữ, khi mà lớp bảy tư của con Loan giành giải nhất chung cuộc, sau đó bị lấy lại giải thưởng do đánh lộn nhau sau trận đấu với lớp bảy tám. Tính ra, thua kẻ đứng nhất cũng còn chút hãnh diện, đỡ hơn là thua kẻ hạng nhì mà. Người thua cũng có sĩ diện của người thua chứ bộ. Với lại, trong khối bảy năm đó, tất cả các lớp đều không là đối thủ của lớp bảy tư. Lớp bảy tư giống như là một con voi đè bẹp tất cả lũ kiến nhỏ khác vậy. Riêng cái vụ đánh lộn sau trận đấu cũng khiến cả trường tôi trố mắt: tụi nó đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-kem-nha-toi/1169668/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.