Lớp sáu của chúng tôi cuối cùng cũng trôi qua như vậy đó. Những cái kỷ niệm mà tôi nhớ lại thật đúng là chẳng có bao nhiêu. Hồi đó có một ông thầy dạy Hóa nói với tôi rằng, não con người có chức năng quên đi, cái gì không cần thiết, không nhớ tới nhiều sẽ dần dần mất hết.Cho nên bây giờ kể về lớp sáu bấy nhiêu thôi, ngày nào đó tự dưng nhớ lại tôi sẽ lôi ra nói tiếp. Ôi, kể đến đây, tự dưng tôi nhớ cái thời lớp sáu đó quá, nhớ cái phim hoạt hình Masupilami nổi đình nổi đám, nhớ lần đầu bị con Loan với con Thắm rủ đi đọc truyện, hu hu.
“Em ồn ào quá, cho anh ngủ cái coi”
“Bà xã, em khóc hả? Phù! Hên quá, em không có khóc, thôi ngủ đi em” – Que kem xoa xoa đầu tôi, kế đó nằm xuống giường, nhắm mắt.
“Ê cái đồ que kem vô lương tâm kia, em thương tâm như vậy mà anh không chút quan tâm là sao? Anh lại không hỏi em lấy một câu mà chỉ sợ em làm anh thức thôi hả? Anh còn ngủ được sao? Anh mau thức cho em!” – Tôi bực bội lay que kem dậy.
“Bà xã, mai anh phải đi làm sớm mà. Có chuyện gì ngày mai nói được không?”
Tôi ấm ức, liếc nhìn que kem. Tâm trạng ôn lại chuyện xưa của tôi mất sạch rồi.
“Anh là cái đồ vô lương tâm. Năm lớp sáu anh ức hiếp em quá chừng. Bây giờ lại không thèm quan tâm em nữa, hu hu”
“Bà xã, em bị hội chứng u sầu tiền sản hả?”
“Anh nói cái gì?” – Tôi giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/que-kem-nha-toi/1169673/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.