Tiếng lá cây nhẹ nhàng rơi. Tiếng gió xào xạc như đang hát bên tai. Ánh nắng chiều vàng chói chang nhẹ nhàng in màu lên bài làm của nó.
Đầu óc nó bây giờ chỉ biết nghĩ đến hắn, miệng mỉm cười-phải cố gắng làm bài mới mong không phụ công người đó đã kiên nhẫn giảng bài, ôn tập giúp bản thân.
Thời gian lại trôi, lại cứ suy nghĩ, lại cứ nháp, rồi lại làm bài. Đầu cứ ngẩng lên rồi cuối xuống. Đôi mắt trầm tư, thỉnh thoảng như có nét cười. Chắc là đã biết giải bài.
.....
Tiếng bô xe, tiếng nẹt ga, tiếng ồn chát chúa cứ thi nhau mà vang ầm dữ dội. Một đôi mắt đầy sự căm hận. Còn một đôi mắt đầy sự khinh bỉ.
Tiếng súng nổ, hai chiếc mô-tô như hai con ngựa đen phóng vút trong gió, mùi khói xe còn lại phất phơ giữa tiếng hò hét. Tiếng gió như xé toạc cả đường đi.
Đôi mắt hắn phẫn nộ, tập trung cao độ vào từng khúc cua. Tai hắn đeo chiếc bluetoothphone. Miệng nói nhỏ gì đó vừa đủ nghe qua đầu truyền. Ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía trước. Đột nhiên từ đầu âm thanh truyền đến chiếc phone, một giọng cười đầy khinh bỉ.
“Mày có vẻ tức giận nhỉ?”
“Mày muốn thắng đến thế à? Con nhỏ leader đâu nhỉ? Hình như, nó là phò của mày à?”
“Im đi!”-Hắn gằng giọng.”Cô ấy không phải là người để mày muốn gọi như thế nào thì gọi.”
“Ô chắc hẳn mày yêu nó lắm nhỉ?”-Giọng tên kia lại thêm phần nguy hiểm.”Nói sao nhỉ? Con nhóc đó hình như vì mày mà chịu đòn giỏi lắm? Tao thấy bọn đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223416/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.