Part 2: Tôi sẽ là người làm cho em nhớ!
Mưa…mưa…màu đỏ…là gì vậy?
Đau quá…
Mờ ảo…
Đó là những hình ảnh của nó và hắn à không phải là Hoàng Gia Ân và hắn, từng chút từng chút một chạy về..
Bây giờ thì Lâm Khiết Trang của hiện tại dang dần dần biến mất, thay vào đó là Hoàng Gia Ân của quá khứ, nó nhăn mặt vì đau đớn, có thứ gì đó như muốn bổ vào đầu nó, cố gắng nhét những hình ảnh ký ức
….
Nó chập chờn trong cơn rồi bất chợt tỉnh lại. Điều đầu tiên nó để ý chính là nơi này không quá sáng cũng chẳng quá tối, chỉ là một không gian màu trắng…một màu trắng xóa…nó cố lục lại trong trí nhớ tìm kiếm những gì đã xảy ra nhưng rồi lại chẳng nhớ được gì…nó muốn gặp hắn…muốn gặp lại Luli và Ruby…muốn gặp lại Jackson, Quân và anh hai.
Có một thứ động lực nào đó thôi thúc nó chạy đi. Chạy khắp nơi để kiếm tìm. Nó thở hì hục, càng cố nó lại càng nhận ra bản thân chẳng thể tìm thấy lối thoát nào. Cứ như thể đây là một thứ không gian vô tận như chân không.
Bất lực mà ngồi thụp xuống trong sự mệt mỏi. Nó không hiểu tại sao mắt nó chỉ toàn là nước, mặn, chát, à nước mắt.
Nó khóc.
“Tại sao lại khóc?” Nó tự hỏi bản thân. Chẳng lối thoát nhưng cũng chẳng có ai. Nó chỉ có thể khóc và khóc. Tiếng khóc chỉ là thút thít, chỉ nhỏ xíu nhưng lại nghe ra sự cô đơn, lạc lõng trong những giọt nước mắt đó.
“Chị ơi đừng khóc!”-có tiếng trẻ con đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223425/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.