Lần thứ hai nó biết sợ hai là gì. Nếu lần thứ nhất nó sợ mất cha mẹ thì lần thứ hai, nó sợ phải mất hắn. Nhìn hắn khép mắt lại, nó mới cảm thấy sợ, rất sợ. Nó như kẻ điên, ra sức lay hắn nhưng không có tác dụng. Nó vội vã chạy đi tìm y tá và bác sĩ, ngay khi nó vừa đứng lên thì một người con trai bước vào, nó lập tức đứng hình, thật sự anh ta là ai? Sao lại giống nó đến vậy? Nghi vấn đầu tiên đặt ra trong đầu nó chính là: Anh ta là anh trai nó?
“Anh là ai?”
“Em không nhớ anh?”-câu hỏi của nó làm Brian bất ngờ.”Anh là anh trai của em”
“Anh trai tôi? Không lẽ anh là Gia Lâm?”
“Đúng vậy, anh chính là Gia Lâm. Anh đã thực hiện lời hứa trở về tìm em.”-Brian giọng vẫn đều đều.
“Anh làm ơn giúp tôi!”-nó không đủ thời gian để suy nghĩ, điều nó sợ lúc này chính là hắn, nó sợ hắn sẽ bỏ rơi nó. Hình như với nó hắn rất quan trọng.
……..
Hắn tỉnh lại trong căn phòng màu trắng, khắp nơi đều mang mùi thuốc tẩy nồng nặc. Hắn nhìn khắp nơi,
“Karry, cậu tỉnh rồi.”-Jackson giật mình tỉnh lại.
“Khiết…Trang! Khiết…Trang!”
“Cậu thôi đi, Emily đã quên cậu là ai rồi, sao cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận chứ!”-Luli gắt lên.
“Khiết Trang…”-hắn vẫn gọi tên nó. Từng chút từng chút của ký ức cứ hiện về trong tâm trí hắn. Nó thực sự không còn nhớ chút gì ư? Bất giác hắn cảm thấy bất lực, hụt hẫng.
“Nếu cậu muốn Emily tìm lại ký ức giữa cậu và cậu ấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223438/chuong-17.html