Ngay sau khi kết thúc tiết học, giờ ra chơi, nó xuống canteen trong tâm trạng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nó cùng Ruby, Luli đem thức ăn riêng cho mình rồi ngồi xuống trong trạng thái điềm nhiên nhất. Đâu ai biết được nó trong trạng thái đó khiến cho Ruby và Luli thật sự sợ hãi. Con người của nó thật sự rất khó hiểu, lúc nóng, lúc lạnh, tuy bề ngoài của nó là hoạt bát, là vui vẻ, sôi nổi, là đứa con gái năng động nhưng họ đâu biết sâu bên trong con người nó là một con người khác, một khi nó đã như vậy thì đừng ai chọc đến nó nếu không thì hậu quả...khó lường!
"Trang nè, lúc nãy tay bà có sao không?!"-Luli 'đánh liều' lên tiếng. Đáp lại chỉ là sự im lặng của nó càng khiến Ruby và Luli sợ hơn chỉ dám im lặng nhìn nó.
"Con kia. Mày chính là đứa đã đánh anh Karry lúc sáng đúng không hả?"-một nhỏ con gái lớn tiếng đi đến bàn nó. Nó chỉ ngẩng đầu lên rồi cúi xuống.
"Mày câm à con ch.ó."-nhỏ đó điên máu nắm lấy tóc nó giựt ngược lên nhưng nó không nói gì.
"Mày coi tao là không khí đấy à."-nhỏ đó lại quát lên.
"Chậc chậc Thiên Ly tiểu thư sao có thể lớn tiếng như vậy được."-nó mỉa mai rồi cầm tay nhỏ con gái đó bẻ ngược ra sau khiến nhỏ đau điếng.
"Mọi người thấy đó, đây là Thiên Ly tiểu thư gây sự trước nên tôi chỉ là đang tự vệ thôi."-nó nhún vai.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám làm như vậy với tao hả con cóc ghẻ kia."-nhỏ đó lại lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-anh-la-dieu-em-khong-the/223459/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.