Thẩm Kiều lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại về nhà. Căn cứ vào hồi báo của tiểu thám tử Dương Kiền, hôm nay Thẩm An không ở Bắc Kinh, cho nên Thẩm Kiều định nhân cơ hội này, trở về thăm mẹ. Mặc dù lúc ấy cô ý chí sắt đá đi ra khỏi nhà, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, nói không nhớ nhung thì đó là giả.
Cô cũng không hề hối hận về quyết định lúc đó, nhưng mà mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy bản thân quá ích kỷ, có phần bất hiếu. Đã một năm rồi, Thẩm Kiều thường gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ ba mình, Thẩm Kiều không dám tự tiện xuất hiện, hay gọi điện thoại "quấy rầy" , sợ sẽ gây ra “tranh chấp” lớn hơn.
Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói mẹ, một dòng nước ấm áp theo từ tận đáy lòng tuôn trào trong tim.
Hai mẹ con trò chuyện về việc nhà trong chốc lát, Thẩm Kiều mới nói mình đã về nước. Cố Hoa Lam có phần kích động, liên tục hỏi xem cô đang ở đâu , có ăn cơm đúng giờ hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không.
Thẩm Kiều trả lời từng câu một để mẹ yên tâm, sau đó nói: "Mẹ, tối nay có được hay không? Con muốn về nhà thăm mẹ."
Cố Hoa Lam sửng sốt chừng mười giây lâu, hơi mừng rỡ mà nói: "Được chứ, được chứ, con muốn ăn gì? Mẹ dặn dì chuẩn bị."
Thẩm Kiều hít thật sâu một hơi, "Ăn cái cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133831/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.