Thẩm Kiều nuốt viên thuốc, rồi bắt đầu buồn ngủ, nhanh chóng nghiêng người nằm ngủ trên ghế lái phụ rộng rãi.
Để chống lại cơn buồn ngủ, lão Thất không ngừng nhai kẹo cao su, khi thực sự không chịu nổi nữa, liền dừng xe rút ra hai điếu thuốc. Rốt cuộc, trước khi bình minh lên, bọn họ cũng đến nơi.
Mồng một đầu năm mới, huyện thành nhỏ yên tĩnh giống như một tòa thành trống không, bác lao công thường quét dọn đường phố để bảo vệ môi trường cũng ở nhà ăn mừng năm mới, quán bán đồ ăn sáng thì càng không có. Trương Khải lái xe, từ từ xem xét trên đường cái, rốt cuộc tìm được một quán cơm vừa mới khai trương. Anh dừng xe ở ven đường, đánh thức Thẩm Kiều đang ngủ say.
Hai người bọn họ ngồi xuống một cái bàn trong quán, Thẩm Kiều gọi một bát cháo, Trương Khải gọi ba lồng sủi cảo hấp.
Thẩm Kiều vừa mới tỉnh ngủ nên không có tinh thần, dường như bị chậm nửa nhịp, còn Trương Khải lái xe cả đêm lại như cắn thuốc lắc, không hề có dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí còn hào hứng bừng bừng nói chuyện phiếm cùng ông chủ quán cơm. Tiếng phổ thông của ông chủ quán mang đậm ngữ điệu của tiếng địa phương, đến nỗi Thẩm Kiều không thể nghe hiểu hoàn toàn, Trương Khải lại nói chuyện cực kì hăng hái, Thẩm Kiều thật sự phục anh sát đất.
Ăn xong bữa sáng, bọn họ lại theo chỉ dẫn của chủ quán cơm, tìm được một nhà khách, nghe nói đâu là sang trọng nhất trong huyện thành để tắm rửa. Bôn ba cả đêm, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133847/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.