Thẩm Du bỗng dưng dừng lại, từ từ xoay người, nhìn Thẩm Kiều khẽ cười,"Ngoại trừ mọi người là người thân ra, rời nhà rồi em còn có thể đi đâu? "
Lúc Thẩm Du nói chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng nhỏ vụn. Lời nói của cậu ấy giống như một bàn tay vô hình, đột nhiên bóp lấy cổ của Thẩm Kiều, trong lúc nhất thời làm cho cô cảm thấy không thể hô hấp.
"Chị đừng suy nghĩ nhiều quá." Dứt lời, Thẩm Du xoải bước đi băng qua khoảng sân.
Thẩm Kiều chán nản dựa vào bên tường, gió đêm khẽ thổi, cô cảm thấy hơi lạnh. Loáng thoáng cảm thấy, tất cả những người bên cạnh cô sắp sửa rời cô mà đi.
Dương Kiền, anh có ổn không, công việc thuận lợi chứ? Có gặp phải vấn đề phiền phức, khó giải quyết hay không? Có bận rộn lắm không? Ở bên quần chúng nhân dân, có rất nhiều việc vui đúng không? Có vui đến quên cả trời đất không? Có gặp được cô gái xinh đẹp nào hay không?
Dương Kiền, em rất nhớ anh, anh có biết không?
Trận mưa mùa thu này đột nhiên đến không hề báo trước, đã một ngày một đêm rồi, đêm dần buông xuống, mưa không có xu hướng ngớt, mưa to nên đường núi bị chặn lại, xe lên núi hay xuống núi đều bị ngăn lại, chỉ có thể chờ tạnh mưa, đồng thời phải đợi đường được sửa xong. Dương Kiền vào trong thôn trên núi tìm hiểu tình hình cũng vì vậy mà bị dừng lại trên núi.
Trưởng thôn tay cầm đèn pin đi trước dẫn đường, Dương Kiền và thư ký cùng đi phía sau, thư ký cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133851/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.