Một đôi bông tai, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm rốt cuộc cũng đoàn tụ lại. Thẩm Kiều cúi người nằm sấp trên bàn trang điểm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chúng nó, giống như chỉ một cái chớp mắt chúng nó sẽ bay đi mất, hoặc là một cái trong đó sẽ biến mất không tìm thấy nữa. Cô thật sự rất may mắn vì lúc ấy đã cứu nó ra khỏi bồn cầu.
Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cô chụ một tấm hình rồi gửi cho Dương Kiền. Còn bỏ đôi bông tai vào hộp gỗ lim được trạm trổ hoa văn vào vali hành lý, muốn mang nó theo bên người.
Lúc Thẩm Kiều đi, Thẩm Du đi tống cơ (*tiễn lên máy bay).
Trước cửa kiểm tra an ninh, Thẩm Kiều hết nhìn đông ngó tây tìm kiếm.Thẩm Du giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thúc giục, "Khỏi phải nhìn, nhất định anh ta sẽ không tới."
Thẩm Kiều tức giận, "Ai nói muốn đợi anh ta."
Thẩm Du liếc mắt sang cười lạnh.
Rốt cuộc, thấy một người đi xuyên qua đám đông, chạy về phía cô, Thẩm Kiều vội vẫy tay. Thẩm Du một mực cho rằng là Dương Kiền, nhưng mà không ngờ người tới lại là Lương Thiều Vũ.
Lương Thiều Vũ thở nhẹ đưa một tờ giấy có viết địa chỉ giao cho Thẩm Kiều, chân mày khẽ chau chặt: "Nếu như rảnh rỗi thì đi thăm cô ấy, đây là địa chỉ gần đây cô ấy mới đổi."
"Yên tâm đi, sẽ thay anh đi thăm cô ấy." Thẩm Kiều nhận lấy địa chỉ, cẩn thận bỏ vào một góc trong balo đeo trên vai. "Cô ấy" trong miệng Lương Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133893/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.