Thẩm Kiều cực kì cảm động, hai cánh tay như mất tự chủ, ôm chặt eo của anh. Đầu dán vào lồng ngực của anh, nghe thấy trong lồng ngực của mình, trái tim đang đập mạnh mẽ. Cô có tài có đức gì, lại khiến một người đàn ông yêu mình nhiều năm chứ vậy, không cần hồi báo, cô đã hối hận vô số lần, vì không yêu anh vào độ tuổi đẹp nhất, bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh anh một cách vô ích, vậy mà hiện giờ bọn họ còn phải tiêu phí bao nhiêu thời gian để dần dần mài dũa, để ở bên cạnh nhau.
Thấy cô đáp lại, Dương Kiền xúc động nói, "Bây giờ phải đi tìm Nghiêm Túc ."
"Không cần."
Dương Kiền bị chọc tức,"Làm sao. . . . . ."
Thẩm Kiều đẩy anh ra, trầm giọng nói, "Nghiêm Túc gần đây rất đáng ghét, nếu như lần này em từ chối đi công tác, rất có thể anh ta sẽ để em "đi giầy chật"(1) , cũng có thể sẽ trực tiếp đá em đi. Em không muốn để mọi người nghĩ rằng em dựa vào gia đình mới được như hôm nay, mặc dù em không có chí lớn, nhưng mà em muốn chứng minh rằng mình không kém cỏi như vậy."
(1)Đi giầy chật: cố ý chèn ép, gây phiền toái
Dương Kiền không ép buộc cô nữa, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ẩm ướt của cô. Thẩm Kiều không né tránh, mang theo giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Còn nữa, hôm nay em gặp Thịnh Hạ rồi."
Ngón tay Dương Kiền dừng trên mặt của cô, Thẩm Kiều ngước mắt, nhìn vào mắt của anh: "Trạng thái của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133896/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.