Thẩm Du lật người, "rầm" một tiếng lăn từ ghế sa lon xuống đất, cái gáy còn đập thật mạnh xuống đất, đau đớn khiến anh tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhưng con ngươi không hề có tiêu cự chỉ đảo một vòng, rồi lại từ từ khép lại.
Trong phòng, vốn có một cặp đôi đang ôm nhau, đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Ở tầng trên cùng của câu lạc bộ có hai phòng khách, bình thường nếu bọn họ uống rượu không muốn về nhà, sẽ ngủ lại ở đó. Dương Kiền lôi kéo Thẩm Kiều ra khỏi thang máy, quẹt thẻ phòng, sau đó đẩy cửa vào.
Trong bóng tối, anh nắm chặt tay của cô, bọn họ ngắm nhìn lẫn nhau. Trải qua cả đoạn đường im lặng, Thẩm Kiều bắt đầu cảm thấy làm như thế này không đúng, cho dù là bọn họ muốn ở bên nhau, cũng phải từng bước từng bước. Nhưng dường như Dương Kiền đã đoán được tâm tư của cô, bước thêm một bước về phía cô, cô thuận thế lùi lại nhưng lại phát hiện phía sau lưng là cửa.
Dương Kiền ôm lấy cô đè lên cánh cửa, trán chống lên trán cô, hô hấp dồn dập, âm thanh khàn khàn: "Nhìn đi, phía sau em đã không còn đường nữa rồi, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đi theo anh."
Bởi vì hơi thở rối loạn, nên lồng ngực Thẩm Kiều phập phồng không ngừng, bộ ngực mượt theo đó mà lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại như có như không chạm vào anh. Dương Kiền cúi đầu nhìn, cặp như có thể phun ra lửa, cảm giác ở phía dưới càng lúc càng buộc chặt, càng căng trướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133901/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.