"Em gái Thịnh Hạ, em xem, em và lão Dương ở bên nhau hơn nửa năm, hôn môi chắc xấp xỉ một nghìn lần rồi, nhưng là bạn tốt nhất của cậu ấy, tôi đây là người chân thành ủng hộ hai người, cũng chưa từng nhìn thấy một lần, cái này giống với chuyện muốn kết hôn mà không biết tân nương là ai, em có cảm thấy chuyện như vậy, không đúng tý nào không?"
Thịnh Hạ vốn đã cảm thấy thẹn thùng, nghe thấy lời nói "trên cả tuyệt vời" của Trương Khải, lại càng không biết nên trả lời ra sao.
Dương Kiền đẩy Trương Khải ra: "Luyên thuyên ầm ĩ cái gì đấy?"
Trương Khải không vừa lòng, hét lên: "luyên thuyên ồn ào gì chứ! Đây gọi là có chơi có chịu. Nếu không thì làm như thế này đi, nếu như cậu có thể dùng một cước để đạp Thịnh Hạ vào trong nước, vậy thì miễn cho hai người nụ hôn ướt át nóng bỏng, được chứ?"
Những người khác cũng hùa theo kêu gào, bình thường khi gặp chuyện đểu giả như thế này, Chu Tử Tuấn cũng cười cười xem trò vui, Tần Niệm cũng sẽ tham gia thêm dầu vào lửa để góp vui, nhưng mà lần này,từ đầu đến cuối khuôn mặt cô không hề thay đổi, cũng không nói lời nào.
Đây là nguyên tắc cơ bản, nếu đã tham gia thì phải tuân theo quy tắc, từ nhỏ Dương Kiền cũng không phải là người thua mà không chịu, vì vậy cũng không cằn nhằn nữa, kéo Thịnh Hạ đi về phía bờ hồ.
Thịnh Hạ cực kì căng thẳng, cô chưa bao giờ… trước mặt nhiều người như vậy.
Dương Kiền nhỏ giọng hỏi: "Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quen-phai-yeu-anh/2133925/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.