Đúng rồi, anh làm sao lại không nghĩ tới! Tịch Hoa Nguyệt chợt hiểu ra, nếu Tây Tây bằng lòng như thế, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không còn lý do không cho anh một danh phận rồi.
"Vậy cô có bằng lòng hay không . . . . . ."
"Nhưng mà tôi vẫn rất thích anh, chứng kiến anh ở cùng một chỗ với người khác sẽ làm lòng tôi đau như cắt. . . . . ."
Cô trình diễn câu hát hay nhất địa cầu.
Đáp án chính là NO.
Anh từ chối cô, cô còn lâu mới để cho anh được dễ chịu, giày vò anh đau khổ vài ngày sẽ tốt hơn.
Cho anh hi vọng lại tự tay đánh nát, cô là cố ý.
"Triệu, Tây, Tây!"
Anh kêu cả tên lẫn họ, giận đến nghiến răng.
Triệu Tây Tây bật cười, thì ra Hoa Nguyệt cũng có một mặt nóng nảy dễ giận như vậy!
Mặc dù không phải là người yêu của anh, không được anh yêu, sẽ là điều sâu sắc mà cô tiếc nuối nhất trên đời này, nhưng ít ra, cô và anh còn là bạn bè, cô hi vọng anh. . . . . . Hạnh phúc.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Thật vất vả, bạn trai bí mật là anh mới được mang lên đài, có danh có phận.
Anh cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đưa đón cô đi làm, không cần phải lén lén lút lút, giống như đang làm chuyện mờ ám, buổi trưa có thể ở bên trong phòng làm việc của anh cùng nhau dùng cơm, bồi dưỡng tình cảm, mặc dù Tây Tây thỉnh thoảng sẽ có ý xấu chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-cua-dung-phai-quy-luu-manh/447476/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.