Kiều Ý nằm thẳng trên giường, tay vẫn cầm xấp ảnh, lúc này cô thực sự rất bối rối, nhất là khi Mễ Lam nói như đe dọa, nếu Ngôn Khanh nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
Đúng vậy, cô giải thích thế nào đây, Thẩm Ngôn Khanh sẽ tin tưởng cô sao?
"Mẹ, con phải làm gì bây giờ?"
Trong đầu cô hỗn loạn, bối rối đến mức buổi tối quên về nhà với Thẩm Ngôn Khanh, đúng lúc trong lòng đang loạn Thẩm Ngôn Khanh lại gọi tới, cô ấy vẫn dịu dàng như thế, "Tiểu Ý, bây giờ chị tới đón em, em ở đâu?"
"Em..." Kiều Ý không biết nói gì mới tốt, "Khanh Khanh, em..."
Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy giọng nói khẩn trương của Kiều Ý liền an ủi cô, "Đồ ngốc, đừng lo lắng như vậy, chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà."
"Em... Hôm nay em có chút không thoải mái." Suy nghĩ hồi lâu, Kiều Ý không biết phải nói thành tiếng như thế nào nên cô lại nhéo mạnh bức ảnh trong tay. Ngày mai, ngày mai cô nhất định sẽ đích thân cho Thẩm Ngôn Khanh một lời giải thích.
"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Có muốn đi bệnh viện không?"
Ba câu hỏi quan tâm liên tiếp khiến trái tim Kiều Ý nóng lên, "Chỉ là đầu hơi đau, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chị yên tâm ăn cơm sinh nhật cùng bác trai đi, nhớ thay em hỏi thăm sức khỏe của bác.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
"Ừm, thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao mà." Kiều Ý kéo dài giọng, sau đó cô nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/queo-vao/1612166/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.